Tác giả: Hoàng Thị
Thùy Trang
Có nhiều cuộc chất vấn trong cuộc đời cứu thế của Đức Giêsu
nhưng có lẽ cuộc chất vấn trong bài Tin mừng hôm nay là một trong những cuộc chất
vấn đầy ấn tượng, vì chưng nó chính là chìa khóa mở toang những ẩn số luôn được
mong mỏi giải mã trong cuộc sống.
Mỗi khi gặp sự
dữ, gian nan hay khốn khó người ta thường hay cho rằng đó là do vận số xấu. Những
cái nhìn chủ quan, phiến diện, thường nhận xét, kết án sự việc theo quan điểm
cá nhân. Phần lớn đều là thái độ khinh miệt, xem thường những hoàn cảnh kém may
mắn, bất hạnh hơn mình.
Trên thế giới,
có không biết bao nhiêu là những hoàn cảnh thương tâm, khiếm khuyết của đồng loại.
Và người đời, thường ném cho họ một cái nhìn miệt thị. Hầu hết người đời luôn
cho rằng những mảnh đời xấu số, bất hạnh ấy đều là do bởi chính họ, hoặc người
thân liên quan. Các môn đệ thời Đức Giêsu cũng không tránh khỏi luồng tư tưởng ấy:
“Thưa thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ
anh ta?” (Ga 9, 2) Câu trả lời đã được Đức Giêsu tuyên bố rất rõ ràng: “Không
phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra
là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” (Ga 9, 3)
Vậy mới thấy
tư tưởng của Thiên Chúa khác xa con người đến bao nhiêu. Nhân loại thì nông nổi,
bất toàn Thiên Chúa thì cao siêu, thánh thiện biết bao. Hễ cứ gặp tai ương hoạn
nạn, con người đã nghĩ ngay đến việc tội lỗi và bị giáng phạt. Đâu cứ hễ ai bị
khiếm khuyết, bất toàn là đều do tội lỗi hết đâu. Nếu quả thực tội lỗi có thể
khiến con người ra đui mù, câm điếc hay què quặt như vậy thì có lẽ cả thế giới
này đã khuyết tật hết rồi. Nhưng như lời Đức Giêsu đã khẳng định, chẳng phải ai
đã phạm tội nhưng việc đó xảy ra là để quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện!
Thiên Chúa
chính là chủ tể thế giới. Ngài có quyền năng trên mọi vạn vật. Quyền phép của
Ngài là vô biên, tạo dựng con người, cứu chuộc con người và làm cho con người hạnh
phúc. Ngài không tạo dựng nên sự dữ cũng như sự bất toàn, nhưng Ngài có thể rút
ra từ những khiếm khuyết ấy ơn phúc lành của Ngài. Thế nên, cho dù anh mù có bị
tật từ thuở mới sinh, Đức Giêsu là Đấng cứu độ vẫn có thể làm cho anh được
sáng.
Sự kiện xảy
ra kéo theo một cuộc tranh cãi lớn, người Pharisiêu bất bình với việc Đức Giêsu
làm phép lạ ngày sabát, và không tin vào Ngài. Họ chất vấn anh mù cũng như cha
mẹ anh ta. Vì sợ người Do Thái nên cha mẹ anh từ chối, riêng người mù vẫn van đảm
tuyên xưng niềm tin vào Đấng đã cứu chữa mình: “Người tên là Giêsu đã trộn một
chút bùn xức vào mắt tôi, rồi bảo anh hãy đến hồ Silôác mà rửa.” (Ga 9, 11)
Mặc dù tận tay nghe thấy, tận mắt nhìn
được nhân chứng, nhưng họ vẫn không tin và tiếp tục tra hỏi, vẫn một câu trả lời,
người mù không hề thay đổi. Thái độ của anh khiến cho người Pharisiêu tức giận.
Đức Giêsu củng cố lòng tin của anh, Ngài cho biết: “Tôi đến thế gian này chính
là để xét xử cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy nên đui mù.”
(Ga 9, 39)
Lạy Chúa, quả
thật người có mắt lại làm kẻ đui, người không có ánh sáng lại tìm thấy chân lý.
Âu cũng là thực trạng muôn thuở trong thế giới loài người từ cổ chí kim, những
cái mù về tâm linh, không cần nhận biết đâu là sự thiện, đâu là lẽ phải, đâu là
công bằng. Trong một thế giới mà mọi giá trị đều bị đảo lộn thì người khôn nên
dại, người dại nên khôn là vậy. Phải làm thế nào đây để con không phải làm kẻ
đui người điếc trước Ánh Sáng Chân Lý? Xin giúp con buông bỏ mọi tham vọng thế
trần, cần gì phải ăn mày, nô lệ những lời khen tiếng chế ở đời để rồi đánh mất
nguồn sự thiện tuyệt đối của Thiên Chúa. Xin giúp con, cho dẫu có phải đối diện
với mọi thăng trầm, khó khăn của cuộc sống cũng luôn một lòng tin tưởng tuyệt đối
vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa cứu độ.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
No comments:
Post a Comment